Suy ngẫm mùa Covi

Suy ngẫm mùa Covi

Nếu nói rằng, âm nhạc là để diễn đạt tình cảm và tư tưởng của con người, thì theo chúng tôi bản nhạc như Rinascerò, Rinascerai là 100% hội đủ điều kiện này.

 

THỰC HIỆN THẠC SĨ TRẦN VĂN CHÂU

 

Tôi chưa bao giờ nghe một bài nhạc nhiều lần như Rinascerò, Rinascerai. Và phải nghe nó trong đêm khuya thanh vắng. Ngồi yên trong u tịch mới chiêm nghiệm hết sự đời mong manh và vô thường. Và đây là lời của bài nhạc: “Tôi sẽ tái sinh, Em sẽ tái sinh. Khi mọi thứ kết thúc chúng ta sẽ cùng lại ngắm sao trời. Tôi sẽ tái sinh, Em sẽ tái sinh. Cơn giông bão đã đảo lộn chúng ta. Nó làm ta lung lay chứ không làm ta gục ngã. Chúng ta sinh ra để chiến đấu với số phận và lần nào chúng ta cũng chiến thắng. Những ngày tới đây sẽ có nhiều đổi thay. Nhưng chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học...” 

 

 

Thật vậy, bài nhạc đã được nhạc sĩ Roby Facchinetti và Stefano D’Orazio sáng tác trong một thời khắc lịch sử khi đại dịch virus Corona đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và thời gian đó đất nước gánh chịu nhiều đau thương nhất là nước Ý và thành phố hứng chịu nhiều thảm họa nhất là Bergamo nằm ở phía bắc nước Ý cách kinh đô thời trang Milano 50-60km. Bergamo là quê hương của ca nhạc sĩ Roby Facchinetti. Đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã của đại dịch virus Corona. Khi thấy sự chết của đồng loại, sự ra đi của đồng hương và sự chia lìa vĩnh viễn với người thân, nghĩa là trong đau thương đến tột cùng, cảm xúc rung động đến cực điểm thì người nghệ sĩ mới xuất thần tặng cho đời những giai điệu tuyệt vời, những kiệt tác bất hủ. Điều này, tương tự đã được tuôn chảy và thể hiện nhiều trong những bài tình ca như Nửa hồn thương đau của Phạm Đình Chương, Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong. Cả hai bài đều ra đời chỉ qua một đêm, hay những giai điệu Dòng sông xanh của Johann Strauss chỉ thoáng đến với người nhạc sĩ tài ba trong phút chốc ngắn ngủi.
 

 

 

Theo lời của anh bạn Ngô Tiến Nhân, “những ngày này nó làm thay đổi đời sống của chúng ta nhưng chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn qua những đau thương này. Vậy qua cơn đau thương này chúng ta học được bài học gì? Bằng lớp học mà CoVi “cưỡng chế” nên chúng ta tham dự hoàn toàn miễn phí, tuyệt đối bình đẳng (già trẻ, trai gái, màu da, sắc tộc, tôn giáo, giàu nghèo...), lại ở vào một thời điểm không thể tốt hơn khi ai ai cũng phải thực thi “giãn cách cộng đồng” hay nói cách khác là không có gì tốt hơn là:

 

Nằm im!

Ra sức Nằm im!

Nín thở, nằm im!!!

 

Trong trạng thái “ngọa thiền” bắt buộc này, trong tĩnh lặng mênh mông khi tâm trí không còn bị náo loạn, khi mọi cảm xúc từ từ lắng xuống và hình như ta cảm thấy mình điềm đạm hơn, đầu óc sáng suốt hơn, tâm hồn mẫn cảm hơn để “ngộ” ra đôi điều giản đơn mà trong tất bật đời thường mình không nhận biết:

 

Ta chợt nhận ra rằng: Không có gì quý hơn sự sống. Bây giờ ta mới thấy: hóa ra tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh vọng, bản ngã... những thứ chiếm gần hết thời gian tâm lực cả đời ta, những thứ ta ngỡ có thể nương tựa vào chẳng có chút giá trị gì khi CoVi “trừng mắt”! Và sâu hơn nữa, hóa ra cuộc sống vốn không có mục đích - chẳng qua là mình gán ghép cho nó thôi - vậy thì hãy sống An nhiên! Ta chợt nhận ra rằng: Không gì thiêng liêng bằng tình người! Nhiều khi lòng trắc ẩn, tình thương - báu vật - của chúng ta bị giấu kín và ta chỉ nhận ra trong đau thương mất mát mà quên rằng nguồn năng lượng này là vô tận, ta càng cho đi suối nguồn này càng đầy thêm. Chúng ta vốn giàu có mà hình như hơi keo kiệt?

 

Do vậy, lần này Covi đến như là Một Hồi Chuông Cảnh Tỉnh Nhân Loại trên mọi lĩnh vực/sinh hoạt.