SẢN PHẨM VÀ CON NGƯỜI NÀO CHO TƯƠNG LAI

SẢN PHẨM VÀ CON NGƯỜI NÀO CHO TƯƠNG LAI

Trong bài viết số báo trước chúng tôi có nêu ra các con số lạc quan tại thị trường Mỹ, đó là trong đại dịch vẫn có đến 4,3 triệu đơn nộp xin đăng ký thành lập doanh nghiệp và qua đó, người ta ước tính sẽ thu hút ít nhất khoảng 30 triệu công ăn việc làm cho những năm sắp tới.

 

Bài TRẦN VĂN CHÂU – CEO PAINT & MORE

 

VÀO THÁNG 6 VỪA QUA, NGHỊ VIỆN ÂU CHÂU ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MỘT BẢN PHÚC TRÌNH CỦA 50 TẬP ĐOÀN LỚN TẠI ÂU châu với cam kết trong thời gian tới họ sẽ có chính sách rõ ràng để giảm thiểu việc sản xuất và sử dụng những sản phẩm như túi nhựa, bao nilông… Cùng với đó là lời hứa đưa ra lộ trình cắt giảm khí thải CO2. Đầu tháng 8 vừa qua tập đoàn McKinsey của Mỹ vừa công bố một cuộc khảo sát với kết luận của người tiêu dùng nước này “Chúng tôi ủng hộ các sản phẩm bền vững cho dù phải trả thêm tiền”.

 

Ngày nay ai trong chúng ta cũng biết hậu quả của nhựa làm ô nhiễm môi trường vì đó là loại sản phẩm rất lâu mới phân hủy. Thế nhưng, vào những ngày đầu của thập niên 20 khi con người tìm ra được phương pháp làm ra polymer nhựa thì họ cho đó là một cuộc cách mạng cải tiến trong đời sống của nhân loại. Điều đáng nói là cũng như các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, rồi lần thứ hai với máy phát điện đã dẫn đến việc sản xuất ra xe hơi, thì ngày nay đang có các điều luật và dự luật phải đóng tiền khi sản xuất xe hơi vì thải ra CO2 quá nhiều, bởi hiện tại trong 1 tỷ 3 xe đang tham gia giao thông trên thế giới thì chỉ có vài con số lẻ là xe hơi chạy bằng điện kiểu Tesla.

 

Ô nhiễm khí thải từ xe hơi và xe máy

 

Tuy nhiên vấn nạn của nhựa đang có một số tin vui là các nhà khoa học Âu châu đã tìm ra một loài “sâu”* thích ăn bao bì và túi nhựa hay những phương pháp và công nghệ sản xuất bao bì và túi nhựa bằng cây trái và các chất hữu cơ dễ phân hủy.

 

Sâu ăn nhựa

 

Vấn nạn của thế giới là việc mưu sinh và sự gia tăng nhanh về dân số. Nếu năm 1804 dân số thế giới mới chỉ 1 tỷ, hơn 100 năm sau, năm 1927, dân số thế giới là 2 tỷ, vậy mà không bao lâu vào năm 2014, dân số thế giới đã lên 7 tỷ.

 

Biên độ tăng dân số thế giới

 

Do đó để bảo vệ môi trường sống cho thế hệ hiện tại cũng như tương lai, rất nhiều tổ chức đã đồng loạt khởi động phong trào xanh, rồi những luật lệ về sản phẩm phải có tính thân thiện môi trường cũng bắt đầu ra đời. Một thập niên qua, người ta không chỉ nói về sản phẩm có thuộc tính xanh mà còn nói đến sản phẩm cần có tính chất bền vững như trong cuốn sách Xanh Hóa Á Châu của tác giả TS.KTS Nirmal Kishnani do ASHUI biên tập với 2 dịch giả TS.KTS Nguyễn Quang Minh/Đại học Xây Dựng Hà Nội và ThS.KTS Vũ Linh Quang/ARDOR có nói về tính bền vững trong kiến trúc xây dựng là “Bền vững về mặt sinh thái và bền vững về mặt công nghệ” (trang 111).

 

Tuy nhiên những năm gần đây, một tổ chức lấy tên MBDC đã đưa ra một khái niệm Cradle to Cradle (C2C). Cradle được hiểu là cái nôi của trẻ em. Không như thuộc tính xanh với hệ thống LEED trong ý nghĩa của 3R - Reuse, Reduce và Recycle thì khái niệm C2C được định nghĩa với 5 tiêu chí như sau: 1) Sức khỏe vật liệu, 2) Tái sử dụng vật liệu, 3) Năng lượng tái tạo & quản lý carbon, 4) Quản lý nước và 5) Công bằng xã hội. Ví dụ khi người ta làm ra cái áo, cái quần thì khi cái áo hư, bỏ đi sẽ làm ra lại cái gì, nút áo đem tái chế ra sản phẩm nào? Có nghĩa là vòng tuần hoàn của các nguyên liệu làm ra sản phẩm đã được định hình trước khi người ta sản xuất ra sản phẩm đó. Trên thực tế, hiện nay người ta đang áp dụng các công nghệ như chuyện đốt rác để lấy năng lượng thì thay vào đó, người ta dùng các công nghệ tiên tiến hơn như công nghệ plasma, công nghệ microwave plasma thì lúc đó rác sẽ được định hình tạo thành nước, thành điện, thành khí đốt hay thậm chí còn có thể tạo ra chất Graphene – chất bán dẫn cho tương lai sẽ thay thế Silicon dùng ở lĩnh vực Semiconductor trong công nghệ làm ra các con chip điện tử.

 

Mô hình C2C

 

C2C - 5 tiêu chí đánh giá

 

Do đó, cũng nhờ đại dịch mà nó phơi bày ra nhiều mặt như trước đây chúng tôi có trình bày cùng độc giả về nhà văn, triết gia Pháp Albert Camus (1913-1960), người được giải Nobel Văn học năm 1957, qua cuốn tiểu thuyết nổi tiếng La Peste/Dịch Hạch xuất bản năm 1947, “Bệnh dịch hạch cũng có mặt tốt, là mở mắt con người ra, và buộc họ suy nghĩ”. Bởi nếu không có đại dịch thì làm sao chúng ta nghe được tâm tư của một cụ già hơn 80 tuổi lúc cầm tờ hóa đơn trả tiền oxy thì cụ vỡ oà lên khóc. Vị bác sĩ đứng bên vỗ về và nói lời an ủi thì cụ đáp lại rằng: “Không, tôi khóc là vì 80 năm qua tôi được thở khí trời mà không phải trả một đồng xu nào cả”. Hay chuyện bác tài xế xe tải chở hàng chạy trên quốc lộ 1 đoạn ở Thủ Đức làm rơi rất nhiều thùng mì thì người dân hai bên đường đã chạy ra nhặt tất cả và đứng đó chờ rất lâu. Khi bác tài đến nơi thấy hàng rớt mới quay xe và nhận lại đủ hàng hóa. Còn một chuyện khác rất nhân văn khi chúng tôi có dịp nói chuyện với các KTS lão thành thì KTS nói với chúng tôi rằng, “Trước giờ chúng ta cũng làm rất nhiều chuyện từ thiện nhưng hy vọng sau dịch chúng ta sẽ nỗ lực làm nhiều hơn vì thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác”.

 

Trong nhiều lần nói chuyện với bạn bè, chúng tôi thường hay chia sẻ là đất nước mình vẫn còn may mắn chứ việc bùng nổ dịch lần này mà xảy ra vào năm ngoái là Việt Nam vỡ trận liền. Bởi lúc đó Âu Mỹ đang rất thê thảm và vaccine chưa có để mua hay viện trợ. Nhưng nhìn chung vẫn có điều gì đó khó hiểu khi chúng ta xem số liệu sau:

 

Thống kê của WHO, hiện có đến 210 triệu người nhiễm và hơn 4,5 triệu người chết**

 

Dân số thế giới hiện này là hơn 7 tỷ và

1) Mỹ châu có gần 1 tỷ người, bị nhiễm Covid 80 triệu và chết trên 2 triệu người

2) Âu châu cũng có trên 1 tỷ người, bị nhiễm Covid 62 triệu và chết 1,2 triệu người

3) Phi châu trên dưới 1 tỷ người, nhưng bị nhiễm chỉ có 5,4 triệu và chết 128.000 người

4) Á châu với dân số hơn 4 tỷ người, bị nhiễm hơn 50 triệu và chết gần 800.000 người

 

Thống kê của WHO về tình hình nhiễm COVID trên thế giới

 

Từ những con số trên làm cho chúng ta suy nghĩ nguyên nhân nào dẫn đến kết quả như hiện nay, cách sống, cách ăn uống (ví dụ thức ăn quá sạch hay thường dùng thức ăn nấu sẵn với các chất bảo quản). Có một điều chắc chắn là người Âu Mỹ dùng quá nhiều thuốc trụ sinh - kháng sinh kể từ ngày Penicillin do Alexander Fleming phát minh ra năm 1928.

 

Thuốc kháng sinh Penicillin

 

Do đó, đại dịch là dịp nó phơi bày và bộc lộ ra hết những vấn đề của từng châu lục, từng quốc gia, vùng miền, gia đình và bản thân của từng người. Nó cho chúng ta thời gian ngẫm suy và nhìn lại quá khứ từ cách sống, cách ứng xử với nhau, cách đối xử với thiên nhiên, môi trường, bởi từ nhiều năm qua chúng ta sống phi tự nhiên nên cơ thể của mỗi người đã bị suy sụp từ bên trong. Và như thế, hệ miễn nhiễm yếu dần đã làm mồi cho các chứng bệnh nan y, ung thư còn bên ngoài thì đang bị dịch bệnh tấn công. Giờ đây người ta mới thấy ra là sức khỏe của mình có tác động và có ảnh hưởng đến từ những người khác nên người ta mới thấy sức khỏe cộng đồng cũng rất quan trọng, chứ trước dịch có ai mà quan tâm chuyện bà hàng xóm mắc bệnh hay sức khỏe của cộng đồng. Còn chuyện môi trường thì nghe càng xa vời với nhiều người.

 

Do đó, đại dịch cũng là một dịp để sàng lọc và thanh lọc cũng như xây dựng lại những giá trị căn bản của cuộc sống. Hay có người còn cho rằng, Thái Dương Hệ đang đi vào một chu kỳ chuyển đổi thiên hà, nó đang cần nhận thêm nhiều năng lượng và đang nóng lên với tốc độ chóng mặt như chúng ta thấy, chỉ trong tháng 7 và tháng 8.2021 có biết bao thiên tai, bão lụt từ Âu châu như ở Đức, Bỉ, Hà Lan cho đến cháy rừng bên Mỹ và động đất, lũ lụt ở Ấn Độ và Trung Quốc. Điều đáng nói là trong đó có sự “tiếp tay” cho việc hủy hoại căn nhà là hành tinh mà chúng ta đang sống. Bởi với năng lượng mà chúng ta đang sử dụng cho một ngày thì trái đất phải mất hơn 10.000 ngày mới đáp ứng hay hồi phục lại.

 

Thiên tai tại một số nơi trên thế giới

 

Đại dịch, bản thân nó tạo ra nhiều mặt tiêu cực, nhưng nó cũng đóng góp một số mặt tích cực như làm cho nhận thức của chúng ta trưởng thành và chín muồi hơn. Do đó, chúng tôi thiết nghĩ, sản phẩm cho tương lai như chúng tôi có trình bày ở trên có từ Xanh, Bền Vững cho đến C2C là thiết yếu, là quan trọng để tồn tại cho tương lai, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả là cách con người sống. Nhân đây, chúng tôi nhớ đến câu chuyện được một người quen ở Hà Nội chia sẻ như sau: một đứa bé hỏi một cụ già, “Thưa ông, cháu nên theo đuổi ngành nào để có một nghề nghiệp tốt?”. Ông cười và nói, “Hãy làm một người tốt. Có rất nhiều cơ hội trong ngành này và rất ít cạnh tranh”.

 

Câu chuyện từ một người bạn ở Hà Nội

 

Bao năm qua người ta nói quá nhiều về công trình xanh, sản phẩm xanh, từ Hoa Kỳ cho đến Âu châu người ta đã soạn thảo và hình thành không biết bao nhiêu hệ thống đánh giá cho kiến trúc, xây dựng như LEED ở Hoa Kỳ, GREEN STAR ở Úc, GREEN MARK ở Singapore, BREEAM ở Anh… rồi biết bao nhiêu nhãn hiệu cho sản phẩm như ECOLABEL, GREENGUARD... thế nhưng, chưa thấy một hệ thống nào ra đời để đánh giá về con người. Thiết nghĩ xưa nay sản phẩm được định giá tiền và chất lượng và bây giờ có thêm một yếu tố nữa là thuộc tính xanh cũng như có lẽ sau này con người sẽ được đánh giá trên ba yếu tố là: Phú, Quý và Xanh.

 

Hệ thống thông gió tự nhiên

 

Triết lý một chút, nếu xét các yếu tố Phú, Quý và Xanh theo thứ bậc từ 0 đến 5 sao thì:

● Với các bậc chân sư, hành giả thì Phú là 0, Quý có thể 5 sao và Xanh có thể 5 sao

● Với các doanh nhân cần có những doanh nhân: Phú 5 sao, Quý 5 sao và Xanh cũng 5 sao thì mới mong xã hội này phát triển một cách bền vững được

 

Và từ đó để có được điểm cao về xanh người ta phải sống sao cho thuận với thiên nhiên, thân thiện với môi trường như:

● Tập thể dục: cũng là đi bộ thì nên đi bộ ngoài trời để không sử dụng năng lượng như đi bộ trên máy

● Ăn uống: ăn nhiều rau hay đậu mà không cần nấu thì đỡ tốn năng lượng

● Làm mát: nên dùng quạt nhiều hơn dùng máy lạnh hoặc thiết kế để tận dụng thông thoáng tự nhiên…

 

Qua đó nó cho chúng ta vài điều để ngẫm suy là chúng ta nên tìm ra một con đường trung đạo nghĩa là hài hòa giữa sự phát triển GDP và phát huy GNH Gross National Happiness theo cách mà Bhutan đã làm

 

BÀI THUỐC TỎI HỖ TRỢ TRỊ COVID

 

Nhân dịp có người bạn nhắn tin về bài thuốc Đông y về cách tỏi hỗ trợ trị Covid, chúng tôi mở lại cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS.TS Đỗ Tất Lợi mà chúng tôi đã sở hữu từ những năm 2000 khi chúng tôi đang sống ở San Jose và cùng với một số người bạn tạo dựng công ty sản xuất các loại nước tăng cường năng lực và thể lực. Theo sách của Đỗ Tất Lợi trang 181 nói về vị tỏi như sau: Tỏi có tên khoa học là Allium sativum thuộc họ Hành Alliaceae

Bài TRẦN VĂN CHÂU – CEO PAINT & MORE

Thành phần hóa học và tác dụng:

Thành phần chủ yếu của tỏi là một chất kháng sinh Alixin C6H10OS2, một hợp chất sunfua có tác dụng diệt vi khuẩn rất mạnh đối với vi trùng Staphyllococcus, thương hàn, phó thương hàn, lỵ, vi trùng tả, trực khuẩn sinh bệnh bạch hầu, vi khuẩn thối

Trong tỏi không có chất Alixin ngay mà có chất Aliin, một thứ axit amin, chất aliin chịu tác dụng của men alinaza (cũng có trong tỏi) và cho ra chất Alixin…

Trong thời gian qua, Bộ Y tế có ban hành công văn 1306/BYT-YDCT về việc hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền trong phòng Covid 19.

Cùng với đó, chúng tôi tìm hiểu hai trang web:

1. Hiệp hội Dược Hoàng gia Anh có trụ sở tại Luân Đôn

2. Trung tâm Dữ liệu và Thư viện Quốc gia về Y học có trụ sở tại Bethesda, Maryland, USA

 

Dựa trên các bài báo được đăng trên 2 trang web với những đề tài sau:

1) 01 Dec. 2014 - Garlic Revisited: Antimicrobial Activity of Allicin-Containing Garlic Extracts against Burkholderia cepacia Complex

2) Sept. 16, 2020 - In silico allicin induced S-thioallylation of SARS-CoV-2 main protease

3) 20 April 2021 - Garlic extract allicin: a possible inhalation therapy for COVID-19?

 

Tóm tắt đại ý trong các bài báo bao gồm 2 điểm chính như sau:

1) Tỏi có chất Alliin, khi tỏi được băm nhuyễn, nó bị kích hoạt lên men và hình thành chất Allicin

2) Allicin có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus

 

 

Bởi Allicin có chức năng ức chế tác động trực tiếp lên màng sinh học là sự hình thành các chất Polypetit. Mà Polypetit đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành các virus mới. Do đó, việc ức chế được Polypetit là sẽ làm giảm đi sự sao chép và sinh sôi nãy nở của coronavirus.

Nói tóm lại, tỏi có chất Allicin, Allicin có khả năng ức chế virus và làm giảm việc lây nhiễm. Điều đáng nói là phương Tây biết được tỏi có những chất trị được virus nhưng làm thế nào để họ đưa các chất này vào trong cơ thể của người bệnh thì phải sử dụng máy phun sương. Trong lúc đó, với y học cổ truyền thì chúng ta sử dụng phương pháp xông mà chúng tôi xin chia sẻ và rất đơn giản trong 3 bước như sau:

1) Bước 1: Lột vỏ 3 tép tỏi, đập dập, để yên 5-10 phút. Tỏi sẽ tạo ra chất Allicin trị Covid

2) Bước 2: Nấu 1 lít nước sôi, đổ vào tô đựng tỏi

3) Bước 3: Xông hơi mũi và miệng

 

3 bước xông tỏi