Một hành lang y tế nối kết Huế và Đà Nẵng

Một hành lang y tế nối kết Huế và Đà Nẵng

Là người con xứ Huế nên mỗi khi có dịp về lại Huế, chúng tôi luôn có chút hoài niệm về một thời áo trắng trong “con đường xưa em đi”, “em tan trường về…” với hình ảnh những cô nàng ngược lên Kim Long và các o kia xuôi về Vỹ Dạ. Ký ức này đã theo chúng tôi qua đến Bá Linh (Berlin - Đức) nên thi thoảng lại ngâm nga một cách vô thức: “Ta đi giữa chiều Bá Linh lộng gió/ Mơ một ngày về lại cố đô xưa/ Mơ trong gió bay bay tà áo trắng…”.

 

THỰC HIỆN TRẦN VĂN CHÂU – CEO PAINT & MORE/KELLY-MOORE VIỆT NAM

 

Đầu tháng 1.2020 vừa qua, đoàn lãnh đạo Huế có vào TP.HCM và tổ chức buổi gặp gỡ với hơn 350 khách mời là những người con của xứ Huế và những người yêu Huế. Tại đây, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã trình bày những đề án liên quan đến phát triển giáo dục, y tế, công nghệ thông tin… của địa phương này.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ chia sẻ tại buổi gặp mặt
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ chia sẻ tại buổi gặp mặt

 

Trông từ người…


Hai đề tài thu hút chúng tôi là công nghệ thông tin và y tế, bởi bản thân chúng tôi có một thời gian khá dài định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức, được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin tại đại học TU Berlin và có nhiều năm đảm nhận chức vụ trưởng phòng IT cho một bệnh viện gần 1.000 giường. Rồi giữa thập niên 90 chúng tôi lại qua Mỹ trong giai đoạn cách mạng công nghệ 3.0 bùng phát. Trong thời gian làm việc cho các công ty tại vùng thung lũng điện tử (TLĐT) chúng tôi có dịp đến Đài Bắc trong việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ ở đó và đi tham quan thành phố Tân Trúc. Tân Trúc tiếng Anh là Hsinchu, thành phố lớn nằm ở phía bắc của Đài Loan-Trung Quốc, cách Đài Bắc 80km về phía tây nam.


Thời đó, khi chúng tôi đến thăm, thì khu công nghệ cao Tân Trúc đang hình thành nên không được như hiện tại. Giờ Tân Trúc là niềm tự hào của người dân ở đây, bởi Tân Trúc đã đóng góp cho công nghệ cao của vùng lãnh thổ này trong nhiều lĩnh vực từ máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, quang điện tử và nhiều lĩnh vực điện tử khác… Đại học Tân Trúc cũng được ví như MIT hay UC Berkeley. Ngày nay Tân Trúc có tham vọng trở thành thung lũng Silicon châu Á. Hàng năm Tân Trúc trình làng vô số bằng sáng chế công nghệ để từ đó, những sản phẩm có công nghệ cao được ra đời.

 

Đại học Y Dược Huế
Đại học Y Dược Huế

 

Cuối tuần vừa qua, khi có dịp trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh, tác giả cuốn “Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới - Từ trung cổ đến hiện đại” được giải thưởng năm 2019, nghe anh tóm lược về sự hình thành của các khu công nghệ cao từ Tsukuba của Nhật, Trung Quan Thôn của Trung Quốc, Sophia Antipolis của Pháp… thì nhìn chung chúng đều có 3 chức năng chính là nghiên cứu, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ và triển khai thương mại hóa sản phẩm công nghệ.


Ngày nay, khi nói về sự hình thành của TLĐT tại Hoa Kỳ, chúng ta chỉ nghe qua về sự khởi nghiệp của HP - Hewlett Packard vào năm 1939. Cùng với đó, sau Đệ nhị thế chiến 1945, các công ty trước đây phục vụ quốc phòng tại vùng TLĐT bắt đầu chuyển hướng nghiên cứu và cho ra đời chất bán dẫn Silicon trong thập niên 50, 60 của thế kỷ trước. Sau đó là các linh kiện điện tử bán dẫn và Intel cũng như Motorola tiên phong sản xuất chip vi mạch...

 

Bắt đầu từ đó, Computer IBM được giới thiệu, rồi DEC, Unix ra đời và thập niên 80 là thế giới của PC - Personal Computer với sự tham gia của Microsoft cũng như Apple Macintosh. Đầu năm 1993 Netscape Navigator - trình duyệt Web ra đời và sau đó là Internet Explorer của Microsoft đã thực sự bắt đầu kỷ nguyên điện toán với sự bùng nổ của dot.com và Internet. Qua đầu thế kỷ 21 là mạng xã hội và bây giờ là IoT, AI, Big Data, 3D Printer, xe không người lái, máy bay không người lái và Robot thông minh... để hiện nay một loạt tên tuổi của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Cisco, Facebook, Google, Intel, Tesla, Uber… tại TLĐT đã tạo thành một hệ sinh thái lớn bao trùm và đe dọa mọi ngành công nghiệp truyền thống.


Rồi ngẫm đến ta

 

Những câu chuyện thành công của các khu công nghệ cao, TLĐT ở nhiều nơi trên thế giới mà chúng tôi nhắc đến ở trên liệu có áp dụng được gì cho Huế và Đà Nẵng?

 

Ngày 6.1.2020 vừa qua, chính phủ đã ban hành quyết định 27/QD-TTg về việc thành lập khu công nghệ thông tin tại Đà Nẵng, giai đoạn I. Đây có lẽ là một tin vui cho Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung. Và chúng ta cần ngẫm suy thật kỹ để đưa ra một kế hoạch phù hợp cho một hành lang y tế nối kết Huế và Đà Nẵng để triển khai thế mạnh của mỗi nơi. Bởi tìm hiểu những điểm mạnh và yếu của 2 địa phương này là rất quan trọng.

 

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô


Theo thiển ý của chúng tôi:


1. Không nên đặt trọng tâm phát triển công nghệ thông tin theo mô hình, khuôn mẫu như Silicon Valley hay Tân Trúc, bởi cánh cửa sổ đó đã qua rồi, hãy tìm cách ứng dụng công nghệ như Nano, Cold Plasma, RF Microwave Plasma, Graphene, Gen… cũng như tận dụng và phát huy tối đa các lĩnh vực như AI, Big Data, Robot thông minh… vào ngành y tế càng nhiều càng tốt.

 

2. Sau đó, nên định hướng từng lĩnh vực để triển khai cho phù hợp con người, cơ sở vật chất đã có sẵn làm nền tảng. Ví dụ lên một kế hoạch phát triển y tế cho Huế và Đà Nẵng bao gồm (1) giáo dục, (2) bệnh viện, (3) y sinh học, (4) sản xuất thiết bị y tế, (5) dược, (6) du lịch y tế.


Ví dụ, mục 1, 2 & 3 chia tỷ lệ cho Huế và Đà Nẵng, mục 4 Đà Nẵng thực hiện, mục 5 Huế đảm trách và mục 6 thì Huế và Đà Nẵng làm chung… bởi từ Lăng Cô, Chân Mây, dọc chân đèo Hải Vân cho đến Nam Ô đều có những địa điểm tuyệt vời để xây dựng khu nghĩ dưỡng kiểu du lịch y tế. Và đây cũng là cách tạo ra một hành lang kết nối làm cho phần ở giữa của cái đòn gánh là Huế và Đà Nẵng vững chắc hơn. Qua đó, nó sẽ cung cấp dịch vụ y tế tốt cho cả 2 miền Nam Bắc trên bình diện quốc gia, rồi lan tỏa ra khu vực và thế giới.

 

Khu công nghệ thông tin - IT Park, Đà Nẵng
Khu công nghệ thông tin - IT Park, Đà Nẵng


Vài dòng về du lịch y tế


Tại các nước phát triển, ngành y tế chiếm một tỷ trọng rất nặng ký đối với GDP - tổng sản lượng quốc gia. Điển hình vào năm 2001, ngân sách y tế của Mỹ chiếm 13,9%, Thụy Sĩ 10,9% và Đức 10,7%. Con số này đã tăng lên 15,5% vào năm 2003 tại Mỹ. Theo những số liệu chính xác thì Quốc hội Mỹ đã phê duyệt cho ngân sách y tế tài khóa năm 2006 lên đến 2,2 ngàn tỉ USD. Thống kê của năm 2017 cho chúng ta thấy rằng ngân sách y tế của Mỹ đã đụng đến con số 3,5 ngàn tỷ USD nghĩa là 10.739 USD tính trên đầu người.


Theo số liệu thống kê, chi phí cho các ca mổ, ví dụ ca thay gan tại Mỹ với giá 300.000 USD thì tại Đài Loan-Trung Quốc khoảng 91.000 USD. Cũng như một ca thay van tim sẽ phải tốn ít nhất 200.000 USD tại Mỹ thì ở Ấn Độ chỉ vỏn vẹn 10.000 USD. Giải phẫu thẩm mỹ lại là một câu chuyện hấp dẫn khác, để có được sóng mũi “dọc dừa” hay cặp mắt “bồ câu” thường người ta phải chi trả ít nhất 20.000 USD tại Mỹ nhưng chưa đầy 1.200 USD ở các nước Trung Đông.


Nhìn chung trong thời gian gần đây, các nước của châu Á - Thái Bình Dương từ Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Mã Lai, Đài Loan-Trung Quốc… đang là những địa điểm thu hút nhiều người Âu Mỹ đến chữa bệnh và trốn lạnh vì giá thành phải chăng mà còn nhận được dịch vụ đẳng cấp.

 

Bệnh viện Trung ương Huế
Bệnh viện Trung ương Huế


Do đó, việc mời gọi và mở ra con đường y tế mới cho Huế và Đà Nẵng với những chính sách ưu đãi, thông thoáng cho các công ty dược hay các tập đoàn sản xuất thiết bị y tế như Abbott, Metlife của Mỹ hay Eppendorf của Đức… để làm đầu tàu và làm động lực phát triển cho toàn ngành là rất quan trọng. Rồi các nhà đầu tư bất động sản cũng sẽ xoay trục đầu tư vào bệnh viện và du lịch y tế khi họ thấy tiềm năng. Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch này, chúng ta cần có sự góp sức của nhiều người. Ước mong những bậc thức giả, những người có tâm huyết như bác sĩ Bùi Duy Tâm, người đặt viên đá đầu tiên cho trường đại học Y khoa Huế; hay mới đây khi có dịp trò chuyện với bà Tôn Nữ Thị Ninh mới thấy bà có nhiều ý tưởng tuyệt vời muốn thực hiện cho Huế nói riêng và cho Việt Nam nói chung. Đáng nói là ông Trần Sĩ Chương luôn nhắc nhở chúng tôi làm điều gì thì cũng phải nhớ về Huế! Hay những lời động viên rất chân tình của bác sĩ Lê Hành… Tất cả đều mong mỗi người cùng đóng góp một tay.

 

Những yếu tố cốt lõi về sự hình thành TLĐT

 

Theo nhận xét riêng của chúng tôi, điểm nổi bật của Silicon Valley của Mỹ và các KCNC của các nơi trên thế giới đều có những điểm chung là tạo ra được các công ty, các tập đoàn công nghệ lớn và một hệ sinh thái có các trường đại học đứng bên cạnh lo việc cung cấp nhân sự. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố đứng sau sự hình thành của TLĐT mà không một nơi và không một quốc gia nào có được. Nó bao gồm 3 điểm chính là tính sáng tạo, tinh thần nhân ái và sự hình thành hệ thống đại học của Mỹ.

 

THỰC HIỆN TRẦN VĂN CHÂU – CEO PAINT & MORE/KELLY-MOORE VIỆT NAM

 

Ngày nay, khi chúng ta nhìn thấy các kết quả ưu việt như 90% sự sáng tạo của thế giới nó bắt nguồn từ Mỹ hay 90% người giàu của Mỹ để tài sản lại cho xã hội và tại sao trong top 10 các trường đại học trên thế giới thì Hoa Kỳ chiếm hết 7.

 

Làng đại học Stanford & bệnh viện Stanford được tô phủ bởi dòng sơn Kelly-Moore từ nhiều thập niên qua
Làng đại học Stanford & bệnh viện Stanford được tô phủ bởi dòng sơn Kelly-Moore từ nhiều thập niên qua


1. Tính sáng tạo của người Mỹ đã được các vị khai quốc công thần tạo ra như một Platform. Một cuộc chơi rất thú vị mà người nào trên thế giới cũng muốn tham gia. Bởi trước khi nước Mỹ lập quốc, các vị công sứ của Hoa Kỳ qua Âu châu thường là những người kiệt xuất và phần nhiều trong số họ khi về lại Hoa Kỳ sẽ có nhiều cơ hội thành tổng thống. Một dẫn chứng cho việc kích thích sáng tạo liên quan đến điều này là vào thời đó, khi một tổng thống vào tòa Bạch Ốc thì mọi vật dụng, nội thất, nữ trang, áo quần của đệ nhất phu nhân đều phải được quốc hội phê duyệt. Đôi khi nó không đáng giá bao nhiêu nhưng quy trình phê duyệt của Quốc hội Mỹ rất khó khăn, rườm rà, tốn kém và mất nhiều thời gian. Do vậy, nó dẫn đến việc xã hội Mỹ muốn có sản phẩm cho vừa lòng quý bà và thích hợp với văn hóa nước này thì phải sáng tạo. Từ đó, tinh thần sáng tạo theo ngày tháng vun xới mà hình thành cho đến hôm nay. Chúng tôi được sống, học tập và làm việc tại Âu châu với một thời gian khá dài nên lúc qua Mỹ làm việc tại VTLĐT thì thấy mọi thứ ở đây có đặc điểm là không cầu kỳ. Điển hình như khi bước vào môt ngôi nhà, từ cách thiết kế phòng ốc cho đến đồ nội thất đều rất thực dụng. Chính cuốn sách dày gần 1.000 trang với tựa đề “Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ thời bà Washington đến bà Clinton” đã cho chúng tôi thấy ra nhiều điều thú vị.


2. Các vị khai quốc công thần của nước Mỹ đã du nhập nhiều tinh hoa của thế giới mà trong đó đáng nói là tinh thần nhân ái của người Anh. Họ đã phát huy nó đến đỉnh điểm. Dựa trên tinh thần đó, năm 1891 đại học Stanford được thành lập bởi Leland Stanford - cựu thống đốc bang California. Ông được mệnh danh là vua trong ngành đường sắt. Ý tưởng nảy sinh từ một ước nguyện khi người con trai duy nhất của ông chưa tròn 15 tuổi qua đời vì bệnh thương hàn vào năm 1884 khi cả gia đình ông đang đi du lịch Âu châu. Bệnh viện Stanford xây dựng nhiều phân khoa, nhưng nổi tiếng nhất là phân khoa ung bướu. Điều này dẫn đến sự hình thành một thành phố Palo Alto với nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm từ những gia đình quý tộc giàu sang muốn cống hiến gia tài lại cho xã hội.


3. Sự hình thành đại học của Hoa Kỳ. Theo cuốn “Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới - Từ trung cổ đến hiện đại” của tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh cho rằng, đào tạo cử nhân phải là đại học Oxford, đào tạo cao học là đại học Đức và đại học phụng sự phải là đại học Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của chủ tịch đại học Colombia 1989-2003. Đúng vậy, đại học Hoa Kỳ là kết tinh của ba nhân tố là đại học nhân văn (Anh trong chương trình đào tạo cử nhân), đại học nghiên cứu (Đức trong chương trình đào tạo thạc sĩ) và đại học phụng sự (Hoa Kỳ trong mục tiêu phục vụ xã hội). Những người Mỹ tiên phong nhìn vào đại học Đức để xây dựng đại học Hoa Kỳ, nhưng không sao chép nguyên bản mà thể hiện bản sắc riêng của mình. Từ đó, đại học Hoa Kỳ đã trở thành đại học nghiên cứu theo mô hình của Đức với hai yếu tố tinh thần tri thức Đức được đại diện bởi nền đại học Đức và chủ nghĩa dân tuý của Hoa Kỳ được thẩm thấu thuyết nhân ái từ Anh.


Đó là 3 yếu tố cốt lõi và là di sản đồ sộ mà người dân Mỹ được thừa hưởng từ cha ông họ.


4. Hệ sinh thái với các trường đại học và các quỹ tài chính. Cách Stanford không xa ở mạn bắc của Bay Area - vịnh San Francisco có trường UC Berkeley chuyên đào tạo những kỹ sư để cung cấp cho VTLĐT còn Stanford thì đảm trách MBA (quản trị) và Palo Alto lo phần tài chánh. Đây là thế 3 chân rất bền vững cho sự phát triển.


5. Sự hình thành các công ty công nghệ. Các khu công nghệ cao đều là những nơi cho ra đời các công ty công nghệ cao. Riêng tại Silicon Valley ngày nay là nơi quy tụ hàng trăm ngàn chuyên gia kỹ thuật, hàng chục ngàn doanh nghiệp, trong đó có nhiều công ty có giá trị trên cả 1.000 tỷ USD. Đây cũng là nơi có nhiều nhà tiến sĩ khoa học nhất thế giới. Ngoài hàng chục ngàn kỹ sư, tiến sĩ Việt Nam định cư ở đó trước đây còn có những người mới nhập cuộc sau này như Lê Viết Quốc, Lương Minh Thắng, Phạm Hy Hiếu… Chúng tôi thân quen với bố của Hiếu nên cũng được ông chia sẻ về những công việc mà Hiếu đang thực hiện tại Google Brain.


Hy vọng, thế hệ các anh, các chị của U60-70-80 cùng nhau tạo dựng được một Platform hấp dẫn để kết nối các thế hệ trẻ trong và ngoài nước có cơ hội đóng góp công sức, thực hiện những công việc có ý nghĩa để họ chứng tỏ tình yêu quê hương của mình trong thời đại công nghệ 4.0, 5.0 cũng mãnh liệt không kém gì thế hệ cha ông như Trần Quốc Toản, Nguyễn Trung Trực, Phan Chu Trinh.