Côn Đảo - Tổ Quốc & Quê Hương

Côn Đảo - Tổ Quốc & Quê Hương

Mới đây, chúng tôi đã có một chuyến tham quan Côn Đảo khá thú vị. Chuyến đi mang đến nhiều cảm xúc cho cả hai đoàn ở Sài Gòn lẫn Vũng Tàu. Hôm thứ sáu, ngày 3.7.2020 từ Sài Gòn chúng tôi đến Vũng Tàu để ăn tối với hai niên trưởng là ông Tống Văn Nga, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng và một người khác là ông Hai Kháng, hiện là chủ tịch tập đoàn Coimex, công ty này được khởi dựng từ Côn Đảo với tên Côn Đảo Import & Export.

 

Bài TRẦN VĂN CHÂU – CEO PAINT & MORE - Ảnh NHÓM CỦA A CHƯƠNG, NHÓM SG-VT

 

 

Khoảng thời gian ở đây, chúng tôi có dịp nhìn lại những công việc mình đã làm để rút ra kinh nghiệm. Do vậy, đôi khi cũng cần phải bỏ ngang công việc để ngao du sơn thủy như tạm dừng của cái chiếu nghĩ của các bậc tam cấp. Cùng với đó là dịp nạp thêm năng lượng để đối đầu với những khó khăn sắp tới. Số là trước đó đúng một tuần, chúng tôi có tổ chức buổi hội thảo với đề tài Sơn 2 Lớp nên còn rất nhiều việc chưa hoàn thành mà vẫn lên đường đi Côn Đảo. Nhờ đó, mới có chút thời gian ngồi ngẫm suy. Và cứ thế, mọi hình ảnh hiện ra rồi từ từ quay chậm lại từng công việc, đặc biệt là nhớ lại từng khuôn mặt của những người thân quen đến dự hội thảo. Tôi nghiệm ra rằng, dĩ nhiên ai đến với mình cũng là một sự trân quý cho dù có lý do này hay lý do khác. Đặc biệt trong đó có nhiều người đến là vì tấm lòng. Như có người lặn lội từ xa bỏ công việc về lại Sài Gòn sớm để dự hội thảo lúc 14 giờ. Đó là một người em đã thân quen từ dạo chúng tôi làm nhà thầu thi công cho SGP vào những năm 2008. Qua mối giao tình đó, chúng tôi mới có thêm 2 cổ đông khi mở nhà máy sản xuất sơn Paint & More Asia. Ngồi bên ly cà phê nhìn ra biển cả mênh mông tôi thầm cám ơn em rất nhiều về nghĩa cử, về những việc mà em đã âm thầm hỗ trợ và đồng hành với chúng tôi trong suốt một chặng đường dài mười mấy năm qua.

 

Trở lại với câu chuyện Côn Đảo, chúng tôi quen thân với ông Hai Kháng gần 20 năm kể từ dạo ông qua San Jose, rồi từ ngày chúng tôi về lại Việt Nam thì vẫn giữ liên lạc khi một trong hai chúng tôi có dịp xuống Vũng Tàu hoặc lên Sài Gòn. Chúng tôi rất thích được nghe ông Hai Kháng chia sẻ những hiểu biết về Côn Đảo, bởi ông đã sống ở đó từ rất sớm sau 1975 cho đến những năm 2000.

 

Những sinh hoạt của đoàn tại Vũng Tàu và Côn Đảo
Những sinh hoạt của đoàn tại Vũng Tàu và Côn Đảo

 

Sáng hôm sau, sau khi chào đón ánh dương hồng trên bãi biển Vũng Tàu thì chúng tôi lên tàu vượt 97 hải lý (tương đương 180km) để đến Côn Đảo. Chiều hôm đó, chúng tôi đã đi tham quan các trại tù, nhà chúa đảo, viện bảo tàng, chùa Vân Sơn, đền Vương Phi Yến... KTS Phạm Thị Mận và chồng Trần Quốc Nghi ở Vũng Tàu là trưởng nhóm, phụ trách việc mua vé tàu, đặt khách sạn, ăn uống cũng như xếp lịch tham quan thắng cảnh.

 

Buổi tối chúng tôi được đoàn của ông Trần Sĩ Chương và TS. KTS Ngô Viết Nam Sơn cùng những lãnh đạo của Bà Rịa - Vũng Tàu và đại diện chính quyền huyện Côn Đảo mời dùng cơm tối. Đáng nhớ là sau buổi cơm tối, 6 anh em chúng tôi gồm Cao Xuân Hải, KTS Hưng, KTS Trung, KTS Vinh và ông Vũ Văn Thức đã tản bộ dọc bờ biển để trao đổi một số chuyện ngoài lề.

 

Chủ nhật là một ngày tắm biển tại bãi Đầm Trầu. Cùng với đó là hành trình khám phá một bãi biển khác còn rất nguyên sơ. Sau cơm tối, ông Chương rủ tôi đến đàm đạo chuyện Côn Đảo và khả năng phát triển trong tương lai. Sáng thứ hai, 6.7.2020 chúng tôi lại đến dự buổi nói chuyện chia sẻ của nhóm ông Chương với các doanh nhân ở Côn Đảo tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Côn Đảo. Trước khi rời nơi đây chúng tôi còn có chuyến hành trình Côn Đảo bằng xe gắn máy. Con đường với một bên là biển và bên kia là núi rừng nó làm cho chúng tôi gợi nhớ mung lung nhiều hình ảnh đẹp của đất nước mà chúng tôi được đi qua. Từ Sơn Trà - Đà Nẵng, Phú Quốc, vịnh Cam Ranh...Và thi thoảng, một đôi khúc những đoạn đường đẹp hao hao như những thắng cảnh thế giới mà chúng tôi được trải nghiệm. Điều đáng nói, ở Côn Đảo khí trời còn rất trong lành, chúng tôi vẫn còn được nghe đâu đây thoang thoảng mùi cây lá xanh tươi.

 

 

Cứ mỗi lần đến đâu có biển, có hồ như Phú Quốc, Hawaii, Lake Tahoe - California, Lake Chapala ở Mexico, Lake Como ở gần Milano, Ý... là chúng tôi rất thích đi bộ, chạy xe quanh hồ. Lần này đến Côn Đảo chúng tôi cũng thực hiện được điều này và qua đó nó cho chúng tôi 4 cảm giác: tắm biển, tắm nắng, tắm mưa và tắm rừng.

 

Về lại Sài Gòn khi đầu óc còn lởn vởn chưa định thần, bởi những hình ảnh về Côn Đảo còn chập chờn thì lại được ông Lê Viết Hải, chủ tịch tập đoàn xây dựng Hòa Bình mời cơm tối và được ông tặng cuốn sách Thập kỷ vàng trang sử mới, cũng như được nghe ông trò chuyện và giải bày những lời hay ý đẹp trong cuốn sách mà ông rất tâm đắc. Nhân có dịp gặp được ông tôi cũng trình bày về hệ thống Sơn 2 Lớp, những ưu điểm, sự đột phá của hệ thống Sơn 2 lớp này nên ông rất hứng thú và đang sắp xếp cho chúng tôi có một buổi trình bày tại tập đoàn Hòa Bình trong nay mai.

 

Những sinh hoạt của đoàn tại Côn Đảo
Những sinh hoạt của đoàn tại Côn Đảo

 

Từ hôm đi Côn Đảo về, chúng tôi lặn lội tìm mua sách về Côn Đảo như Chị Sáu ở Côn Đảo của Lê Quang Vịnh, Hồn thiêng Côn Đảo của Vũ Văn Thoại, Vượt Côn Đảo của Phùng Quán, Lịch sử nhà tù Côn Đảo của NXB Tổng Hợp. Cầm cuốn Côn Đảo Ký Sự Và Tư Liệu dày hơn 1000 trang, vào một đêm lúc đọc đến đoạn văn chị Võ Thị Sáu - người con gái của miền Đông đất đỏ đã làm cho chúng tôi nhớ đến bác sĩ Lê Hành trong bài Tình đất đỏ miền Đông (nhạc sĩ Trần Long Ẩn) mà mới đây anh đã trình bày trong đêm văn nghệ của chuyến tham quan Gia trang Trần Tấn. Có lẽ đoạn có ca từ mà chúng tôi thích nhất: “Tổ quốc ơi ta yêu người mãi mãi”, khi nghe đến hai chữ tổ quốc đã làm cho chúng tôi liên tưởng đến câu chuyện về một người bạn đã thân quen nhau từ hồi đang còn cặp sách ở đại học Berlin vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.

 

Một hôm, chúng tôi mời bạn đến nhà dùng cơm tối khi biết tin em về Sài Gòn. Trong bữa cơm tôi hỏi cậu con trai của người bạn rằng con có thích Việt Nam không? Cháu trả lời: cháu rất thích. Tôi hỏi tiếp: Vậy con nghĩ sao về Việt Nam? Dạ! vì con sinh ra và lớn lên ở Đức nên con xem Đức là tổ quốc của con, và ba mẹ con hay cho con về Việt Nam thăm bên nội bên ngoại nên con xem Việt Nam là quê hương của mình. Đây là một câu trả lời đã làm cho chúng tôi giật mình vì không tiên lượng trước, bởi xưa nay chúng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ về khái niệm tách tổ quốc và quê hương ra thành hai phạm trù và điều này đã làm cho chúng tôi ngẫm suy nhiều sau đó. Cũng từ đó về sau này khi có dịp gặp những người Mỹ gốc Việt là quân nhân đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ chúng tôi đã có cảm nhận và cái nhìn sâu sắc hơn về họ. Có lẽ suy nghĩ này cũng cần được lan tỏa cho một cái nhìn tích cực qua một lăng kính và một góc cạnh khác về thế hệ F2 được sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Có phải chăng, sự kiện lịch sử 1975 đã dẫn đưa một số người Việt sống ở hải ngoại luôn mang theo một quê hương Việt Nam yêu dấu canh cánh bên lòng. Về việc này, ông Lê Viết Hải chia sẻ với chúng tôi rằng: “Do vậy, mới có câu quê quán đó anh Châu”.

 

 

Chuyến đi Côn Đảo, đã cho chúng tôi thấy thêm những tiềm năng, những nét đẹp của Việt Nam cũng như câu chuyện phân biệt giữa tổ quốc và quê hương  đã phần nào giúp cho chúng tôi có thêm động lực để cống hiến cho đất nước xinh đẹp này. Đúng vậy, khi viết tặng 2 câu thơ “Sai gòn ngồi nhớ Côn Sơn/Biển xanh cát trắng giang sơn nỗi lòng” lòng chúng tôi chùng xuống khi nghĩ về Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng sau đó không lâu, vào ngày 13.7.2020 khi nghe ngoại trưởng Mỹ - Mike Pompeo tuyên bố về chính sách của Mỹ ở biển Đông thì chúng tôi cảm thấy phấn khích lạ thường.

 

Và khi cảm xúc chưa kịp lắng xuống, thì một người bạn có 500 mẫu đất ở Đồng Xoài lại muốn chúng tôi tháp tùng với anh đi tham quan rừng núi cao nguyên. Ừ thì đi! Biết thêm về quê hương thì dù có bớt chút công việc cũng đáng.

 

Trong mấy ngày ngao du hết núi rừng cao nguyên đã để lại cho chúng tôi những hình ảnh đẹp, thu hút của núi rừng mà chúng tôi xin trải lòng với 4 câu thơ trong hình Thác Lưu Ly.

 

 

Côn Đảo là một tập hợp gồm 16 hòn đảo với diện tích hơn 76km2. Hiện Côn Đảo có dân số khoảng  8.000 người và hàng ngày đón khoảng 3.000 khách du lịch đến chủ yếu là đi thăm các di tích lịch sử và viếng mộ chị Sáu. Côn Đảo còn nét hoang sơ với nhiều bãi cát trắng tuyệt đẹp. Do vậy, tập đoàn resort nổi tiếng Six Senses của thế giới đã đến Côn Đảo làm resort Six Senses Con Dao.

 

Theo tài liệu thu thập, Côn Đảo được người Bồ Đào Nha tìm thấy năm 1516, từ năm 1686 nó vào tay người Pháp, đến năm 1702 thì Hoàng gia Anh chiếm đóng. Rồi cứ thế nó hết đến tay người Pháp lại về tay người Anh như những năm 1721 (Pháp), 1755 (Pháp), 1773 (Pháp), 1780 (Anh), 1793 (Anh), bởi Côn Đảo có một vị thế chiến lược rất lợi hại cho cả hai vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Mãi đến năm 1861 nó thuộc hẳn của Pháp khi chiến tranh Pháp-Việt bùng nổ từ năm 1858.

 

Về mặt khí hậu, Côn Đảo thuộc khí hậu đại dương trong lành. Nhiệt độ trung bình là 26,9 độ C. Con người ở đây hiền hòa chân chất. Điều đáng quan tâm nhất là làm sao cho Côn Đảo luôn sạch sẽ. Vậy, theo tôi hãy đặt cho Côn Đảo là Côn Đảo Xanh và con người ở Côn Đảo là Con Người Xanh. Xưa nay sản phẩm được định giá dựa trên giá tiền và chất lượng thì bây giờ cần có thêm một yếu tố nữa là thuộc tính Xanh cũng như có lẽ con người sau này có thể được đánh giá dựa trên ba yếu tố là Phú, Quý và Xanh.

 

Trên tinh thần đó, mọi công việc từ năng lượng, kiến trúc xây dựng, ẩm thực, du lịch... đều cần đặt ra những tiêu chuẩn và định hướng Xanh một cách rõ ràng. Hy vọng sự phát triển của Côn Đảo không đi theo vết xe của những nơi khác là kéo theo sự phá hoại môi trường, để chúng ta có nơi đi chốn về, thanh lọc cho cả tinh thần lẫn thể xác. Mong lắm thay!