Chuyện của những bài ca

Chuyện của những bài ca

Những ngày cuối của năm 2020 với nhiều ký ức đáng nhớ. Rạng sáng 25 tết Tân Sửu, chúng tôi rời Sài Gòn để bắt đầu một hành trình bay trong mùa dịch. Một trải nghiệm khó quên khi chứng kiến sân bay Tân Sơn Nhất không nhộn nhịp như trước đây mà chỉ còn 3 quầy hoạt động của một vài hãng hàng không. Sau bao công việc cần hoàn tất từ thủ tục xuất nhập cảnh, xét nghiệm COVID cùng một chút trục trặc nhỏ khiến chúng tôi đã phải ngồi lại gần một tiếng rưởi đồng hồ tại phòng hải quan. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên được chiếc Boeing 787 mang theo không đầy 30 hành khách đi Tokyo.

 

Bài TRẦN VĂN CHÂU – CEO PAINT & MORE

 

Ở TOKYO CŨNG KHÔNG KHÁC GÌ. ĐÃ NHIỀU LẦN CHÚNG TÔI QUÁ CẢNH Ở ĐÂY NHƯNG CHƯA BAO GIỜ thấy cảnh trống vắng và đìu hiu như hôm ấy. Năm phút trước khi lên máy bay từ Tokyo đi Chicago người ta thấy nhân viên phục vụ cho chuyến bay còn nhiều hơn cả khách hàng. Trên chiếc Boeing 777 chỉ có 2 khách hàng cho first class, 1 cho business class và 16 cho hạng phổ thông.

Sau chuyến hành trình, giờ ngồi trong căn phòng ấm cúng, nhìn ra sân sau vườn đầy tuyết trắng rồi hồi tưởng và ôn lại bao sự việc đã xảy ra trong một năm 2020 đầy bất trắc, nhiều nghịch cảnh và lắm biến động.

Là người hâm mộ những tình khúc Việt, trong năm này, chúng tôi nhận được tin hai danh ca Thái Thanh và Lệ Thu vừa từ bỏ cõi trần. Khi nói về 2 ca sĩ này, chúng ta sẽ không thể bỏ qua các bài ca bất hủ có gắn liền với tên tuổi của họ và những câu chuyện đằng sau đó. Cũng như những tình khúc Việt với những chuyện tình đáng đi vào giai thoại.

 

Dòng Sông Xanh với tiếng hát vượt thời gian của danh ca Thái Thanh. Tên tuổi của bà đặc biệt gắn liền với các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy

 

Dòng sông xanh

Bản Dòng Sông Xanh được Phạm Duy chuyển ngữ từ lời Pháp sang lời Việt và nó đã gắn liền với tiếng hát của đại danh ca Thái Thanh (An der schönen blauen donau - Le Danube Bleu - The Blue Danube - Dòng Sông Xanh). Dòng Sông Xanh bắt nguồn từ Rừng Đen - Black Forest thuộc tiểu bang Baden-Württemberg ở tây nam nước Đức. Đây là con sông dài thứ 2 tại Âu châu chảy qua 10 nước từ Đức, Áo, Slovakia, Hungary... trước khi đổ ra Biển Đen - Black Sea. Ít ai biết, đằng sau tuyệt tác Dòng Sông Xanh có gắn liền với một câu chuyện tình khá ly kỳ và được kể rằng: lúc đó, người nhạc sĩ tài ba Johann Strauss đã có vợ. Vợ ông là một phụ nữ hiền hòa, chân chất luôn tận tụy chăm sóc cho chồng để ông dồn tâm trí cống hiến cho âm nhạc. Thế nhưng một ngày nọ, bà phát hiện ra người chồng nhạc sĩ bay bổng của bà đang lạc bước vào cuộc tình với một cô gái trẻ xinh đẹp đến từ một miền đất xa xôi. Vào một buổi sáng, bà tìm đến khách sạn gõ cửa phòng cô nhân tình của chồng. Cô gái những tưởng được lao vào vòng tay của người tình, nhưng khi mở cửa thì bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện. Linh tính của cô mách rằng, cô phải đối phó với một cơn thịnh nộ ghen tuông, nhưng không, không một lời ca thán, không một lời oán trách, người đàn bà nói với cô gái rằng bà rất cám ơn cô đã đem hạnh phúc đến cho chồng bà để ông ấy có được những giây phút thăng hoa cho cuộc đời người nghệ sĩ. Bà dặn cô nên chú ý đến bệnh phổi của ông, nhắc ông mặc thêm áo ấm khi trời tối và trở lạnh. Người thiếu nữ chưa hết bàng hoàng thì bà đã tạm biệt. Cô gái ôm mặt khóc nức nở. Khóc vì yêu, khóc vì xót hay khóc vì một điều gì đó... khó diễn tả. Lúc ấy, vợ nhạc sĩ ra đến cửa khách sạn, mọi cố gắng cho một nghĩa cử “cao thượng” đã cạn kiệt, và sức nặng của nỗi đau đã đè lên trái tim của bà. Bà lảo đảo ngã quỵ. Khi mọi người vây xung quanh lấy bà thì cô gái cũng bước ra xem. Không cần suy nghĩ thêm nữa, cô quay lại phòng và thu xếp va li để ra đi. Cô đã hiểu là cô không thể làm tổn thương thêm nữa cho người phụ nữ cao thượng này.

Về phía nhạc sĩ, với thói quen mỗi sáng, ông thường đến khách sạn để gặp người yêu thì thấy vợ đang ngất xỉu, liền đưa bà đến bệnh viện. Khi người vợ tỉnh lại, câu đầu tiên bà nói với chồng là xin lỗi ông vì đã tự tìm gặp cô gái. Người nhạc sĩ vội chạy ngay đến khách sạn, nhưng nàng đã ra đi. Ông đuổi theo ra đến cảng, thì con tàu vừa hú còi rời bến. Strauss đứng như trời trồng, đau khổ tột cùng, nhưng bất chợt ông cảm thấy ray rứt lẫn hạnh phúc vô biên hòa quyện vì ông đã được yêu bởi hai người phụ nữ rất xứng đáng, cả hai đều cao thượng, và đều biết hy sinh. Trên bến sông, tâm hồn ông tuôn trào thành một giai điệu ngây ngất của tình yêu, và đó cũng là những dấu chấm phá cho một tác phẩm bất hủ mà sau này chúng ta gọi là Dòng Sông Xanh.

Có thể nói, trong hàng trăm bài tình ca được Phạm Duy sáng tác, phổ nhạc hoặc chuyển ngữ luôn có bóng dáng người phụ nữ. Tuy nhiên, sự phỏng dịch của bài Dòng Sông Xanh như là một phần thưởng mà Phạm Duy dành tặng cho Thái Thanh qua việc đưa thư chấp cánh cho ông, bởi khi đó Pham Duy đang theo đuổi Thái Hằng. Còn bài Nước Mắt Mùa Thu thì Phạm Duy lại sáng tác như một lời tri ân dành tặng cho ca sĩ Lệ Thu. Do đó, ngay lời tựa của ca khúc đã có thể thấy sự liên hệ với cái tên Lệ Thu.

 

Bìa bài nhạc Nước Mắt Mùa Thu do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, như một lời tri ân dành tặng cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Bài hát đã làm mê mẩn hàng triệu con tim người yêu nhạc qua nhiều thập kỷ

 

Nước Mắt Mùa Thu

Theo lời kể lại, tại Sài Gòn vào đầu thập niên 1960, sự xuất hiện của ca sĩ Lệ Thu tại phòng trà Queen Bee hàng đêm với ca khúc Ngậm Ngùi của nhạc sĩ Phạm Duy là một trong những nhạc phẩm được khán giả yêu cầu Lệ Thu trình bày nhiều nhất. Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh cùng quê Hải Phòng với nhạc sĩ Văn Cao. Bà vừa qua đời tại nam California, Mỹ vào ngày 15.1.2021.

Người ta nói, thiên tài âm nhạc Phạm Duy đã sử dụng những ca từ bằng hình tượng so sánh độc đáo như những chiếc lá cuốn theo chiều gió trong nghĩa trang chính là nước mắt của Mùa Thu đang nhỏ lệ. Một điều thú vị là ngay trong đoạn đầu của bài hát này, có một chữ mà hầu hết người nghe nhạc sẽ hiểu sai và nhớ sai. Đó là chữ “Bằng” ở đầu câu thứ 2, nhiều người sẽ nghe thành “Hàng”.

 

Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều/ Bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu/ Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo…

 

Hoàn cảnh nghiệt ngã về sự ra đời của bài Nửa Hồn Thương Đau cũng có phần dính líu với nhạc sĩ Pham Duy. Như chúng ta được biết, Thái Hằng là vợ của Phạm Duy và là chị của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và danh ca Thái Thanh.

 

Nhạc sĩ Hoài Bắc - Phạm Đình Chương, tác giả của Nửa Hồn Thương Đau và ca sĩ Khánh Ngọc

 

Nửa Hồn Thương Đau

Trong những năm gần đây, chúng tôi được các niên trưởng sống vào thời thập niên 1960 kể về chuyện “Ăn chè ở Nhà Bè” và mối tình tay ba giữa nhạc sĩ Pham Duy, ca sĩ đồng thời cũng là diễn viên Khánh Ngọc, nhạc sĩ Hoài Bắc - Phạm Đình Chương. Với thân hình bốc lửa nên Khánh Ngọc đã đốn ngã biết bao đấng mày râu tao nhã, phong trần cũng như bao khách hâm mộ qua bộ phim Đất Lành. Từ sau ngày bắt gặp vợ mình dan díu với Phạm Duy, Phạm Đình Chương đã có một thời gian dài sống đơn côi nuôi con thơ chờ ngày ra tòa ly dị. Thế rồi, sau bao lần đắn đo suy nghĩ, vào một đêm khuya thanh vắng khi ngoài trời mưa gió lạnh lẽo, Phạm Đình Chương núp người trước phòng trà đợi chờ Khánh Ngọc bước ra để nói lời hàn gắn, bỏ qua chuyện cũ cùng nhau về lại dưới mái ấm gia đình vì con thơ. Tuy nhiên, lời thỉnh cầu đó không thành nên Phạm Đình Chương lê cái thân về nhà với ý định quyên sinh. Đang trong lúc viết đôi dòng trăn trối, ông nghe tiếng con thơ thức giấc khóc nửa đêm làm ông tỉnh ngộ và rồi trong đêm tối định mệnh đó, ông đã sáng tác Nửa Hồn Thương Đau phỏng theo ý thơ bài Lệ Đá Xanh của Thanh Tâm Tuyền.

Có thể nói trong dòng âm nhạc Việt Nam, chúng ta được đón nhận 2 tuyệt tình ca bất hủ là Nửa Hồn Thương Đau và Con Thuyền Không Bến được ra đời chỉ trong một đêm.

 

Chân dung nhạc sĩ Đặng Thế Phong và ca từ của Con Thuyền Không Bến

 

Con Thuyền Không Bến

Con Thuyền Không Bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong được đâm chồi và nẩy lộc chỉ trong một đêm của tháng 9 năm 1940. Vào khoảng thời gian đó, Đặng Thế Phong đang lên Bắc Giang và cùng với bạn bè chén thù chén tạc trên dòng sông Thương thì hay tin người yêu là cô Tuyết đang nhuốm bệnh ở quê nhà. Trong tâm trạng của một chàng trai đứng trước cảnh quê hương đầy khói lửa giữa thời cuộc chiến tranh với Pháp, cùng với đó là không khí đen tối đang bao trùm thế giới của thế chiến thứ II. Đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã đó nhưng ông lại có được một mối tình chân thật mà cô Tuyết dành cho ông nên cả lời tựa lẫn toàn bộ nội dung của bài nhạc đều là những ca từ vô định nghe rất bi sầu:

 

Đêm nay thu sang cùng heo may/ Đêm nay sương lam mờ chân mây/ Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng/ Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…

 

Sáng hôm sau, Đặng Thế Phong đã cáo lỗi với bạn bè và đành bỏ cuộc vui nửa chừng để về lại Hà Nội và Nam Định thăm người yêu. Ông mang theo bài ca chưa ráo mực để thì thào bên tai cho nàng nghe.

Một thời gian sau, tại Nhà hát lớn Hà Nội, lần đầu tiên Con Thuyền Không Bến đã được đón nhận một cách nồng nhiệt qua sự trình bày của ca sĩ Vũ Thị Hiển. Trong đêm hôm đó, Đặng Thế Phong đã cùng cô Tuyết ngồi trong hàng ghế danh dự để thưởng thức. Sau đó không lâu, công chúng Hà Nội lại càng mến mộ tài năng của nhạc sĩ kiêm ca sĩ qua lần ông trình bày bài hát tại rạp Olympia ở phố hàng Da.

Một đôi khi như lúc này, thời gian trôi rất chậm khi chúng tôi trở về lại Saint Louis, Missouri, Mỹ với nhiệt độ bên ngoài là âm 10 độ C và khai bút viết bài này vào đêm 30 tết mà lại trong mùa dịch Covid nên mặc sức mà suy với ngẫm sự đời. Tuy nhiên, có một vài điều mà chúng tôi không tài nào hiểu được là làm sao các nhạc sĩ tiền chiến thời đó với độ tuổi đôi mươi như Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao… đã có thể sử dụng những ca từ nhuần nhuyễn thâm sâu mà với cái tuổi của chúng tôi bây giờ là đã ngoài 60 mà vẫn không hiểu hết ý và lý giải mạch lạc được.

 

Một bản nhạc chép tay bài Anh Còn Nợ Em của nhạc sĩ Anh Bằng tặng vợ của nhà thơ Phạm Thành Tài

 

Anh Còn Nợ Em và Anh Còn Yêu Em

Cùng thế hệ với Phạm Duy, Văn Cao… nhạc sĩ Anh Bằng sinh năm 1926 là tác giả bài Nỗi Lòng Người Đi: “Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say/ Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong vơi đầy/ Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng...”.

Anh Bằng di cư vào Nam năm 1954 để lại bao mối tình với những người con gái xinh đẹp của đất Hà Thành. Do đó, trong gia tài âm nhạc đồ sộ của ông (600 bài) phần lớn các ca khúc ấy luôn thấp thoáng một bóng hồng.

Khi vào Sài Gòn, Anh Bằng đã cùng với Lê Dinh và Minh Kỳ thành lập nhóm Lê Minh Bằng với hoạt động chính là dạy nhạc, thành lập ban nhạc Sóng Mới và tuyển lựa ca sĩ cho rạp hát Quốc Thanh do đài Phát thanh Sài Gòn thực hiện.

Qua những sinh hoạt đó, Anh Bằng đã gặp cô ca sĩ xinh đẹp Mỹ Dung. Hai người yêu nhau thắm thiết. Nhưng một hôm, khi ca sĩ Mỹ Dung biết được chứng bệnh nan y của cô sẽ không tồn tại trên cõi đời này lâu nữa thì Mỹ Dung đem trải lòng cùng Anh Bằng với một lời ước nguyện là muốn có một đứa con với người mình yêu thương.

Theo lời thố lộ của ca sĩ Phương Dung - con Nhạn Trắng Gò Công: “Tôi là bạn thân của ca sĩ Mỹ Dung. Mơ ước lớn nhất trong đời cô ấy là có một đứa con với Anh Bằng. Nhưng chính anh ấy nói với tôi, anh yêu Mỹ Dung rất nhiều, nhưng không thể bỏ vợ con. Chính vì vậy, anh đành cắt đứt chuyện tình đó vì nếu cứ tiếp tục sẽ khiến bốn đứa con và vợ đau khổ. Sau đó hai người chia tay, một thời gian sau Mỹ Dung mất, Anh Bằng tự tay làm đám tang cho cô. Có hai bài tôi biết Anh Bằng viết dành cho Mỹ Dung là Anh Còn Yêu Em và Anh Còn Nợ Em. Cho tới khi mất, anh không có thêm mối tình nào”.

Có một điều đáng ca ngợi là khi ca sĩ Mỹ Dung lìa trần thì vợ Anh Bằng đã yêu cầu nhạc sĩ đến nhà lo tang lễ như chuyện Alain Delon đứng ra đảm trách mọi chuyện hậu sự khi Romy Schneider ra đi (Romy Schneider được xem là một trong tứ đại mỹ nhân của Hollywood thời bấy giờ - nữ minh tinh của phim Nữ Hoàng Áo Quốc Sissi - 1956).

Tại hải ngoại, người ta nói rằng, Anh Bằng là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất có ca khúc tạo số “hit” được sáng tác ở tuổi ngoài 80. Năm 2008, ở tuổi 82 ông sáng tác bài Anh Còn Yêu Em, phổ từ thơ Phạm Thành Tài. Trước đó vài năm nhạc sĩ Anh Bằng cũng sáng tác một ca khúc nổi tiếng hơn, cũng phổ từ thơ Phạm Thành Tài: Anh Còn Nợ Em.